TRANG SINH HOẠT


Việt kiều
Khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam ?


Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Phóng sự xã hội

Lời Tòa Soạn:  Sau biến cố lịch sử 30/4/1975, chế độ CSVN đưa dân tộc đến giai đoạn nghèo đói, cùn khổ...Những người dân, quân, cán, chính của chế độ VNCH phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Họ đã một thời bị chế độ cầm quyền miệt thị với những từ ngữ không mấy tốt đẹp như: Thành phần bỏ nước ra đi, đa số là đĩ điếm , xì ke mà túy, thành phần phản quốc.v..v..Rồi một thời gian sau, họ lại được chế độ CSVN sơn phết cho họ một cụm từ hoa mỹ: Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam... Họ được nhà nước mời gọi mang vốn liếng, tài năng về xây dựng quê hương, phát triển đất nước... Nhưng buồn thay! Có một nhóm Việt Kiều, cũng là khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam, họ đang âm thầm sống trong cảnh nghèo đói trên quê người phiêu bạt...Họ chính là Việt kiều trên dòng sông Tonlésap ( Biển Hồ ). Sau đây BBT xin trích một phần trong truyện dài Theo Dòng Định Mệnh của tác giả Dương Đại Trường, để độc giả chia sẻ nỗi niềm cùng với họ!

..........Nhung ăn xong, xuống nhà bếp phụ rửa chén và dọn dẹp với người làm rồi vào phòng. Tôi ngồi nán lại nơi bàn ăn xem TV của đài truyền hình Sài Gòn. Qua lời giới thiệu tổng quát, chương trình tối nay có tiết mục phỏng vấn Việt Kiều Yêu Nước! Chế độ CSVN vì muốn phát triển kinh tế để duy trì Đảng trị nên bộ Chính Trị đưa ra chính sách chiêu dụ ngoại kiều và Việt Kiều vào Việt Nam đầu tư. Đài truyền hình trong nước thường xuyên thông tin về chính sách ưu đãi Việt Kiều do Ủy Ban Việt Kiều Trung Ương ra rả đọc hàng ngày. Nội dung của những thông tin thật là láo khoét, trơ trẻn và có phần van xin:  Việt Kiều là khúc ruột xa ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam, thế hệ trẻ của Việt Kiều là những tài năng đất nước đang cần...Chương trình thường đưa một vài Việt Kiều làm ăn thành công ở nước ngoài hay vài người có danh tiếng, có chức phận thời VNCH ra làm điển hình. Thành phần  chiêu hồi, cộng tác với chế độ CSVN trong thời gian qua có thể liệt kê vài người nổi cộm như: Ng-C-K, Ph-D, Đ-M..Tối nay tôi được xem nhân vật Ng-C-K làm trò hề trên truyền hình Sài Gòn. Ng-C-K ngồi nói chuyện với lãnh đạo của bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. Hắn khoe khoan là dụ được các phái đoàn doanh nhân ở Mỹ về xây dựng quê hương và bố láo hứa hẹn là sẽ tái thiết lại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa để cho biết nhà nước CSVN  thực thi chính sách Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc, quên quá khứ để hướng về tương lai. Hắn còn vênh váo, khoe khoan ta đây được làm thông gia với thủ tướng nước CHXHCNVN, gả đứa con gái của bà vợ sau mà hắn cướp từ một đàn em, thuộc cấp của hắn ngày trước!
     Tôi đang chăm chú xem chương trình phỏng vấn Việt Kiều thì Kim Hoàng đến bên tôi nói:
- Ng-C-K là xếp cũ của chồng em đó! Khi xưa em gặp mặt và chuyện trò với ông ta vài lần nơi câu lạc bộ Không Quân trong phi trường Tân Sơn Nhất.
   Tôi nhạy miệng ngắt lời Kim Hoàng:
- Cũng may cho em là chỉ gặp vài lần, nếu gặp thường xuyên thì em trở thành bà phi thứ mấy mươi của tên cao bồi râu kẻm.
- Anh làm như em đây dể dụ lắm à!
    Kim hoàng nhìn tôi đăm đắm:
- Nếu có cảm tình thì chỉ cần một lần gặp mặt cũng đủ nhớ nhau trọn đời. Còn không cảm tình thì dù là tướng tá, giàu sang cũng chỉ bằng thừa.
    Tôi hiểu câu nói Kim Hoàng ám chỉ tình cảm mà nàng dành cho tôi. Tôi nói lãng sang chuyện về Ng-C-K:
- Ông xếp cũ của chồng em, bây giờ về Việt Nam xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố vung vít về chính sách của nhà nước Việt Nam: Hoà Hợp Hòa Giải Dân Tộc, em nghĩ sao về con người nầy?
- Suy nghĩ riêng của em, ông ta muốn xóa bỏ thù hận để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với những cường quốc Đông Nam Á...
- Riêng anh nhận xét thì Ng-C-K là người háo danh, thiếu suy nghĩ. Nói đúng hơn là một kẻ bất trung với chế độ VNCH mà một thời ông từng là phó tổng thống.
     Tôi ngừng giây phút rồi phân tích tiếp:
- Ng-C-K tưởng bọn CSVN trọng dụng hắn thật sự sao? Bọn chúng chỉ lợi dụng Ng-C-K, nhờ hắn kêu gọi và  chiêu dụ doanh nhân Mỹ vào Việt Nam đầu tư. Hết xôi thì rồi việc. Chúng ta đã nhìn thấy những đồng chí sát cánh chiến đấu với nhau trong thời kỳ đánh Mỹ, huân chương đầy ngực, mà họ còn bị thanh trừng loại ra khỏi Đảng, huống hồ chi một tên Ng-C-K từng là kẻ thù của chúng. Công trạng của Ng-C-K bằng thành tích những người của MTGPMN không? Sau ngày gọi là Miền Nam  hoàn toàn giải phóng, thì những đồng chí lãnh đạo của MTGPMN cũng lần lượt bị cho về vườn chăm sóc gà vịt! Em còn nhớ những người CS Miền Nam như: Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng, Trần Văn Trà, Lê Thanh Nghị...Tất cả ngậm hờn mang uất ức trong lòng chờ cho đến khi chết đem theo xuống mồ, đi tìm gặp Hồ Chí Minh, Các- Mác hay Lê-Nin để khiếu kiện, lấy lại công bằng cho thời gian làm cách mạng của họ!
       Sau phần chương trình quảng cáo thương mại, đài truyền hình tiếp tục trở lại chương trình gặp gỡ Việt Kiều. Lần nầy là cuộc phỏng vấn lão già Ph-D. Ông nhạc sĩ gần đất xa trời không chịu an phận làm một tôi trung với chế độ VNCH để cho hậu thế kính phục khi xuôi tay nhắm mắt. Hôm nay lên truyền hính lão ta mặc áo chim cò, đầu bạc trắng phao, nói phét không ngượng mồm. Hắn nói nào là ở nước ngoài hắn luôn nhớ về Con Đường Cái Quan mà trong âm nhạc hắn chọn làm hình tượng cho bản trường ca. Hắn cám ơn chế độ CHXHCNVN, đã thi hành chính sách Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc nên mới có cơ hội để hắn về thăm lại quê hương, về nghe lại tiếng hò Miền Nam. Có một điều mà hắn cố ý giữ kín hay là hổ thẹn không nói nên lời, đó là không thấy hắn nhắc đến bài hát 1954 cha bỏ quê-1975 con bỏ nước. Thật ra, với cái tuổi của hắn, còn hơi sức đâu mà xây dựng đất nước! Hắn về để hưởng thụ những ngày tháng hồi xuân, hưởng thụ thú vui hoan lạc thể xác. Nghe nói hắn ta đã vồ được một bà vợ, nhỏ hơn hắn nhiều tuổi. Đúng là một ông già không nên nết, trâu già gặm cỏ non, bày đặt lấy cớ về thăm lại con đường cái quan, để che đậy hành động chiêu hồi, phản bội...!
    Trong những ngày qua, cô xướng ngôn viên của chương trình truyền hình phỏng vấn Việt kiều, ra rả đọc  câu nói của lãnh đạo CSVN, xác định mối quan hệ với những người con xứ Việt đã bỏ nước ra đi, mà một thời  bị cho là những kẻ phản quốc! Câu nói nghe qua như đượm tình nghĩa đồng bào, đượm tình con dân một mẹ  Âu Cơ: Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam.
         Tôi nghe qua câu nói nầy, lòng thầm kính phục cho tài dối trá của những người lãnh đạo ưu việt  trong chế độ CSVN. Mới ngày nào Việt Kiều bị xem là phần tử phản quốc, bỏ nước ra đi vì lười biếng lao động, trộm cướp, xì ke ma túy...Thế rồi hôm nay, Việt Kiều ăn bơ thừa uống sửa cặn của bọn Tư Bản, trở thành những khúc ruột béo mở, dù ở xa ngàn dặm của đất nước Việt Nam, nhưng cũng được chế độ tìm về nguồn, để không còn sống trong năm tháng lạc lỏng nơi xứ người và cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu!
       Trong khi đó, Những Việt Kiều trên dòng sông Tonlé Sap lại bị chế độ bỏ quên, sống trong nghèo hàn cơ cực! Họ cũng là khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam, nhưng tại sao họ lại bị chế độ đương quyền quên lãng, không tìm họ về nguồn? Bởi vì họ thực sự là những người Chuyên Chính Vô Sản, họ sống theo đúng giai cấp của chủ nghĩa CS. Chúng ta thấy hoàn cảnh của họ được người du khách, nhân dịp ghé qua dòng sông Tonlé Sap, viết lại sau đây:

**Nhưng có lẽ không nhiều người biết có một cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên Biển Hồ, sống hẳn trên mặt nước, trên những nhà thuyền hay nhà bè thô sơ. Không biết họ đã sinh sống ở đây từ bao lâu, nhưng từ đời cha đến đời con, sống trên mặt nước, đánh bắt cá tôm ở Biển Hồ, dường như không biết đến ánh sáng văn minh, không biết chữ, và nói tiếng Việt Nam...
      Tôi đã rất xúc động khi đến nơi đây. Chỉ có ghi lại vài hình ảnh để chia sẻ với mọi người. Không thể nói lên được hết cảm nhận. Mọi người, nếu có dịp, hãy thử một lần đến đây, chỉ để thấy được những phận người, thấy rằng cuộc sống bạn đang có thực sự là đáng trân quý...
     Chúng tôi đến Biển Hồ vào lúc trời chuyển cơn mưa lớn. Mênh mông sông nước, không thấy đâu bến bờ...Những cái ghe nhỏ mong manh,  cố đuổi theo tàu của chúng tôi bằng mọi giá...Những gương mặt trẻ thơ đã sớm quen với nắng gió mưa sa và đói khổ nghèo hèn...Hàng chục rồi hàng trăm chiếc ghe chỉ toàn phụ nữ và trẻ con... Chứng kiến cảnh này mình thực sự đã xúc động.!!!
     Những người này, họ sống ngoài sự quản lý của Pháp luật và Nhà nước Campuchia. Họ không có một thứ giấy tờ gì và chắc cũng không cần đến. Hẳn bạn sẽ nói, trong nước mình còn có nhiều người nghèo khổ hơn, nhưngcó điều, họ vẫn còn được sống trên quê hương mình, còn những người Việt Kiều tha hương này, chắc rằng họ chẳng có đường về quê hương, dù họ là khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam như chế độ nước CHXHCNVN đã ban cho họ!!!